Thái Văn Sơn – Phòng kinh doanh 4

Bạn có cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại? Bạn có cảm thấy mình đang sống hay chỉ là tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức?

Có thể làm công việc yêu thích, tìm thấy con người thật của chính mình, hiểu được bản thân muốn gì cần gì. Đấy là hạnh phúc! Sơn đã tìm được niềm “hạnh phúc”. Còn bạn, bạn đã tìm thấy chưa. Đừng chỉ để mọi thứ chìm trong suy nghĩ, liều lĩnh cũng chính là kiên cường.

Sale bất động sản - Thiên Thành Realty

Nhân viên kinh doanh – Thái Văn Sơn

Trước khi vào nghề bất động sản, tôi có một khoảng thời gian làm việc cho tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ và công nghệ. Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp toàn du học sinh, lãnh đạo có tầm. Tuyệt! Sinh viên mới ra trường có một môi trường làm việc ổn định như vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà… tôi lại cảm thấy “đây không phải là con người mình, đây không phải là cuộc sống mà mình mong muốn”.

Tôi vốn không phải là một người thích yên phận thủ thường khi còn quá trẻ. Tôi khát khao sự tự do, phóng khoáng trong cách nghĩ và dị ứng với sự bó buộc, tù túng trong tư duy. Tôi thích sự thay đổi, tìm kiếm những thứ mới lạ. Thời gian như dòng chảy luân hồi và tâm trí con người như chú chim bên trong chiếc lồng không đóng cửa. Chưa cất cánh bay xa không phải vì cửa lồng không mở mà vì sợ bên ngoài nhiều bão tố. Tôi muốn nhìn thấy cánh chim ấy tung cánh bay trên bầu trời đi đến những miền đất mới cho thỏa ước mơ, thỏa khát vọng và cho xứng đáng khi sống ở cuộc sống này. Đó là lý do từ một kỹ sư tôi đến với bất động sản.

Nói về khó khăn của sale bất động sản, trước khi lấn chân vào nghề này cũng đã tìm hiểu khá kỹ. Lúc đầu cứ tưởng con đường sẽ rải toàn màu hồng nhưng thực tế đâu phải vậy và cũng nhận ra là đàn ông thẳng không nên thích màu hồng. Như bao nhiêu đồng nghiệp khác, những ngày đầu đi làm sợ nhất là khoản telesales. Phải chăng là do bị khách hàng mắng chạm tới lòng tự trọng? Không phải. Tự trọng là cách mình tự trân trọng giá trị bản thân, không ai có thể làm điều đó. Suy cho cùng thì tận cùng nỗi sợ là cảm giác mình cố gắng nhưng không có kết quả. Bị từ chối, từ chối và từ chối.

Sợ nhưng vẫn vui, vẫn ngày càng yêu nghề. Vì sao ư? Bởi vì xung quanh tôi, những người trẻ kia, họ đang trưởng thành từng ngày, từng phút, sau từng cuộc gọi, nỗ lực bền bỉ mỗi ngày để rồi đến khi gặt hái thành quả. Vì tôi đã tìm thấy con người thật của mình trong đó, có thể sống hết mình như chưa bao giờ được sống. Vượt qua sự mặc cảm, kiên định với lựa chọn, đánh bay nỗi sợ hãi, vứt bỏ cái tôi bản thân để không ngừng cố gắng. Nghề này đã dạy tôi rất nhiều thứ. Cố gắng thôi chưa đủ mà phải cố gắng hết mình cứ như vậy kiên trì, bền bỉ để rồi vô tình vượt qua những giới hạn của bản thân lúc nào không biết. Với tôi đó chính là thành công và rồi trong một tương lai không xa tiền bạc và hạnh phúc sẽ đến như một hệ quả tất yếu.

Từng nghe muốn thành công thì phải học từ câu chuyện của những người thành công. Thiết nghĩ tôi cũng đọc quá nhiều rồi. Ai rồi cũng phải tự viết nên câu chuyện của chính cuộc đời mình. Riêng với tôi, giờ phút này đây – ngay tại thanh xuân của tuổi trẻ, đây không chỉ đơn giản là một công việc mà nó còn là một ngã rẽ cuộc đời. Thành công đến sớm hay muộn còn phụ thuộc vào nỗ lực phía trước.

Ngày đầu tiên bắt đầu hành trình mới, tôi đã nhớ lại đoạn mở đầu trong bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp, con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: HÔM NAY, TÔI ĐI HỌC.”
————————–—————
Có bao giờ bạn nghĩ, chúng ta đang hành động và làm việc ngày qua ngày như một cái “máy lái tự động”, không thực sự sống mà chỉ đơn thuần là tồn tại. Chúng ta ngồi trong văn phòng và đếm ngược đồng hồ cho đến giờ tan sở, về nhà, rồi hôm sau lại bắt đầu một ngày mới không khác ngày hôm trước. Có bao giờ bạn tự hỏi “Hôm nay mình đã làm được những gì?”. Tôi đã từng như bạn, nhưng mà tỉnh giấc chưa bao giờ là quá muộn.

Nếu vẫn còn trẻ, bạn hãy mạnh dạn bước ra ngoài. Hãy bước chân đi, để hiểu thế nào là sóng gió. Mười năm trước bạn là ai, một năm trước bạn là ai, thậm chí hôm qua bạn là ai – những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là: Hôm nay bạn là ai, và ngày mai bạn sẽ trở thành ai?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *